Đem 'bệnh sao' vào công sở

Chẳng tài cán gì xuất chúng thậm chí năng lực còn kém là đằng khác. Hình thức quá đỗi bình thường nhưng Nga luôn tự cho mình ở một đẳng ...



Chẳng tài cán gì xuất chúng thậm chí năng lực còn kém là đằng khác. Hình thức quá đỗi bình thường nhưng Nga luôn tự cho mình ở một đẳng cấp khác so với đồng nghiệp diện đồng phục công sở.

Đi ăn cùng đồng nghiệp, Nga luôn cố tỏ ra mình thuộc tầng lớp thượng lưu, chê bai đủ thứ trong khi thực tế nhà Nga cũng chỉ vào loại “thường thường bậc trung”. Có khi cô còn nhăn mặt khi đồng nghiệp gắp thức ăn cho “eo, em không bao giờ đụng đến những món này đâu. Không thể nuốt nổi”. Thế nhưng, cả chính sếp cô cũng đang liên hoan cùng bàn với nhân viên.


Ảnh minh họa

Ra trường mới một năm nhưng Nga đã chuyển việc ngót nghét cũng gần chục công ty. Đến đâu, Nga cũng cảm thấy tự ái khi bị giao những việc vụn vặt và cô kiên quyết từ chối vì như thế "khác nào xỉ nhục". Thế nhưng, khi giao việc lớn hơn, năm lần bảy lượt Nga đều làm hỏng. Chẳng công ty nào chịu nổi cô nhân viên  diện đồng phục công sở hơi tý là khoe bằng cấp, tự cho mình là sao nhưng thực tế lại không làm được việc gì cho ra hồn.

Thấy Nga xin được vào phòng marketing của một công ty truyền thông, bố mẹ cô cũng mừng thầm, chắc mẩm chuyến này con gái sẽ có công ăn việc làm ổn định vì dù sao cũng học đúng ngành nghề. Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh loại khá, Nga luôn nghĩ mình sẽ trở thành ngôi sao khi cô bước chân vào bất kỳ công ty nào đó. Cô sẽ trở thành một vị sếp tài ba mà dưới ca là cả một loạt nhân viên ra sức phục vụ với sự ngưỡng mộ và than phục. Mang theo ảo tưởng đó, hết lần này đến lần khác, Nga bị out vẫn không "sáng mắt" ra.

Vào công ty mới chỉ vài tuần nhưng những bằng cấp gì có được Nga đều đem ra kể vanh vách với các đồng nghiệp diện đồng phục công sở không sót một chi tiết nào. Khi trưởng phòng giao cho Nga viết bài PR, cô nàng tỏ ý khó chịu ra mặt "Những việc này chị nên giao cho người khác, em làm về marketing tổng quát chứ đâu có đi viết những bài PR nho nhỏ này. Lần sau chị đừng giao cho em những việc lặt vặt thế này nữa". Hơi bất ngờ nhưng trưởng phòng cũng đành giao việc viết bài cho người khác và để Nga lên kế hoạch marketing 6 tháng cuối năm cho công ty. Đến hạn, xem Nga trình bày ý tưởng mà trưởng phòng suýt... ngất bởi những định hướng trên trời dưới đất, chỉ nhìn qua vài cái gạch đầu dòng Nga viết ra cũng đủ tốn tiền bạc tỷ. Hóa ra, cô nàng chưa có kinh nghiệm thực tế mà mới chỉ nắm lý thuyết qua sách vở mà thôi.

Giao cho Nga tiến hành nghiên cứu thị trường, kết quả thu về gần như là con số không bởi Nga không nắm được quy trình thực hiện, không biết cách tổ chức một cuộc nghiên cứu, điều tra thị trường như thế nào. Cứ chăm chăm theo ý mình, nghĩ mình làm gì cũng đúng, cũng tốt, không thèm hỏi ý kiến ai nên đến hạn nộp kết quả, Nga vẫn không có gì trong tay. Đương nhiên, cô nàng bị cho out không thương tiếc ngay khi chưa hết hợp đồng thử việc.

Còn mắc bệnh sao nặng hơn cả Nga, Liên lúc nào cũng tự cho mình trên cơ so với người khác. Là trưởng phòng kinh doanh nhưng bất cứ cuộc họp nào Liên cũng “chảnh”, bắt mọi người đợi cả tiếng đồng hồ.

Cậy mình là họ hàng với sếp, Liên chẳng thèm để ý tới thái độ của mọi người xung quanh bởi trong suy nghĩ của cô “đợi một ngôi sao thì có vấn đề gì đâu”. Khi nhân viên lên tiếng, Liên tỏ ra mình là người bận rộn “chị còn phải lo trăm thức việc, đâu có rảnh rang như bọn em”. Thế nhưng, thực tế Liên cũng chỉ ngồi một chỗ người quản lý các đầu mối công việc, còn vấn đề tiếp cận khách hàng, kêu gọi tài trợ, thuyết phục đối tác hay giải quyết công nợ với kế toán thế nào đã có cấp dưới lo. Cô thậm chí còn không nắm được chi tiết về thời hạn hợp đồng với khách hàng nếu không có thư ký biên tập hỗ trợ. Thế nên, chẳng ai biết, trăm công nghìn việc của Liên rốt cuộc là việc gì.

Đã thế, từ cách giao việc đến chuyện trò với nhân viên, Liên luôn tỏ ra mình cao hơn một bậc. Giao việc cho nhân viên, Nga cũng phải đá thêm “Em làm việc vặt vặt này đi”, hoặc là “Mấy việc nho nhỏ thế này chị không bao giờ care đâu, các em phải tự giác mà làm chứ”. Khi nhân viên diện đồng phục công sở hỏi việc gì, Nga cũng chậc lưỡi “Sao em cứ hỏi những cái nhỏ nhặt thế, chị phải lo những việc lớn chứ đâu phải đi giải thích những cái này cho em”. Dần dần, mọi người cũng ít hỏi Liên chỉ trừ trưởng hợp bất đắc dĩ lắm bởi trưởng phòng có giải thích cũng chẳng có gì, toàn “nhai lại” những điều xưa như trái đất.

Phòng làm việc có năm chị em nhưng chưa bao giờ Liên đi ăn trưa cùng mọi người hoặc tham gia liên hoan ở phòng khi có sinh nhật ai đó. Cùng lắm cô cũng chỉ ló mặt ra chúc mừng một câu rồi lại về phòng. Mọi người có mời lại liên hoan, Liên cũng làm động tác lắc đầu nguậy nguậy “Thôi, chị không ăn những đồ này bao giờ. Mất vệ sinh lắm”. Mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, bó tay với vị sếp”chảnh như cá cảnh” và nói với nhau rằng từ nay về sau “cạch” không mời sếp làm gì.

Trong một công ty, tất nhiên sẽ có người giàu có, khá giả hơn đồng nghiệp nhưng đã làm việc cùng nhau, dù có là sếp, cũng nên tạo sự hòa động, thân thiện với nhân viên. Đừng bao giờ tỏ ra mình là “sao”, là trung tâm của thiên hạ mà không coi ai ra gì.

Hải Như
Theo Bưu điện Việt Nam 

Đăng nhận xét

emo-but-icon
:noprob:
:smile:
:shy:
:trope:
:sneered:
:happy:
:escort:
:rapt:
:love:
:heart:
:angry:
:hate:
:sad:
:sigh:
:disappointed:
:cry:
:fear:
:surprise:
:unbelieve:
:shit:
:like:
:dislike:
:clap:
:cuff:
:fist:
:ok:
:file:
:link:
:place:
:contact:

Trang chủ item

Video

Xem nhiều

Tổng số lượt xem trang

Liên kết